sau một bữa tiệc giáng sinh

Lồm cồm bò dậy lúc 10AM ngày 25/12, tôi vẫn tủm tỉm cười vì dư âm tiệc giáng sinh đêm qua vẫn còn đọng lại. Ngọt ngào và tinh quái.

Dạo gần đây tôi hơi chìm trong suy tư về tương lai, cũng tại cái giai đoạn chuyển giao khó chịu này, cả về chiều thời gian lẫn chiều không gian tính cách. Sổ tay của tôi chỉ có kế hoạch kế hoạch kế hoạch kế hoạch, mai làm gì, năm sau làm gì, n năm sau làm gì. Suy nghĩ nhiều về tương lai làm tôi tách ra hẳn khỏi những người thương mến đồng hành cùng tôi gần một thập kỷ nay. Lịch tôi, được lèn chặt nào reminders nào events, mãi mới nhét được một đêm tiệc tùng ở nhà bạn.

Ngồi bên cây thông đèn ting ting nhấp nháy, mở gói quà xinh nhỏ hơn lòng bàn tay và thấy mình được một cái pin bạn đặt mua shopee giá rẻ như cho nhưng phải chờ hai tuần mới gửi về, xem kịch câm đoán phim Disney, đánh uno, cười đau bụng không vì lí do gì, tôi cảm động. Tụi tôi, dù bao nhiêu tuổi, tự nhiên biến hình trở lại thành đám con nít “khờ dại, ham vui, và thích sát phạt” – không hề đắn đo về tương lai, quên luôn đống bát dĩa dơ hầy và cả trách nhiệm cho ngày hôm sau.

Bạn lâu năm, thật sự là một cái mỏ neo rộn ràng giữ tôi lại ở giây phút này. Nhìn bạn, tôi thấy nhiều kỉ niệm nằm yên ấm ở quá khứ, một chút loay hoay thời hiện tại, nhưng hiếm những trăn trở tương lai. Chúng tôi gặp nhau, cười nói, sụt sịt, chửi thề, xàm xí. Chúng tôi âm thầm đi cùng nhau qua những đoạn chuyển giao trong đời. Chúng tôi canh giữ những khoảnh khắc đời thường cho nhau.

Mà, đứng nhìn lại, cuộc đời chẳng phải được xây nên bởi những giây phút giản đơn, và xàm xí, như thế này sao?

Leave a comment