Hai giờ trưa thứ ba

Hai giờ trưa thứ ba, trong căn phòng đầy nắng, sau bữa ăn no ứ hự không chê được chỗ nào, tôi phễn bụng nằm đọc Banana Yoshimoto. Mùi cà phê mới pha ỏn ẻn lách mình chui vào. Ngước mắt khỏi trang sách, bầu trời xanh xám của tháng mười hai nuốt trọn tôi vào lòng nó – thứ cảm giác nhẹ nhõm trong vắt này, đã lâu rồi tôi mới gặp lại.

Tôi thấy mình như đứa con nít ranh được chiều chuộng, chỉ có mỗi nhiệm vụ là ăn cho ngon ngủ cho khỏe để đủ sức mà học, mà lớn. Nếu là tôi của tháng trước, hẳn sẽ cảm thấy thời gian nằm yên thật xa xỉ và có phần lãng phí. Tôi, trong một chiều không gian khác, sẽ cong đít lên lịch làm thứ này thứ kia cho bõ một buổi trưa “không làm gì”. Còn bây giờ, thật may, tôi biết mình đang tận hưởng nó.

Nhắm hờ mắt, tôi cảm giác mình đang nằm gác chân vắt vẻo bên bờ sông lấp loáng ánh sáng, bàng quang nhìn dòng người đang bơi trong nước; có người hào hứng, cũng không thiếu những kẻ hoảng sợ, đôi ba người thả trôi, vô số người gắng gồng bơi vượt lên trên. Người tôi, được hấp thụ đủ hơi nước, phúng phíng đầy độ ẩm, mát mẻ như một đám mây bông, tưởng như có thể nâng người bay lên bất kỳ lúc nào. Đám mây bông nhàn nhã hay cười hiền trong mấy cuốn truyện tranh trẻ con.

Dây cờ lung ta treo trên thanh cửa khẽ đung đưa. Hôm nay là một ngày nhẹ gió, nếu tôi có thả mình bay lên thì chắc cũng không thể đi xa khỏi khúc quang này của dòng nước. Tôi mơ hồ cảm thấy mình đang tìm kiếm thứ gì đó, không rõ hình hài, cũng không biết tên gọi, chỉ biết nếu tình cờ nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nhận ra. Một cái móc để neo lại đám mây mềm? Một hồ nước mát ở giữa lòng mây tôi, nơi những móp méo được bảo đảm sẽ trở lại bình thường nêú ngâm mình đủ lâu?

Lột bỏ từng lớp vỏ hành mang dáng hình của sự tĩnh lặng, tôi biết mình vẫn còn đang kiệt sức, còn quá yếu ớt để đứng dậy mà bắt đầu một thứ gì đó mới. Và những bồng bềnh kia chỉ là khoảnh khắc tạm thời. Nhưng tôi định chỉ ít lâu nữa thôi tôi sẽ lại miệt mài sống, sẽ lại điên cuồng yêu, và sẽ lại sẵn sàng để nhảy ùm vào dòng sông mát rượi đông đúc bóng người.

Còn bây giờ, tôi ước thời gian ngừng trôi.

Leave a comment