giấu mình

có những ngày tôi cố thủ trong cái hang nhỏ

vần tảng đá to lấp kín những lao xao

những niềm vui bối rối

những nỗi đau không thể hiểu

vũ trụ được sinh ra giữa chuỗi ngày chơi vơi

đám tang thuê dàn karaoke và người người nhảy múa

không biết làm gì

và cũng không muốn làm gì.

có những ngày tôi cố thủ trong căn phòng nhỏ

giăng tấm bảng to ngăn những suy tư

những lo lắng cho ngày còn chưa tới

những bóng xám vô hình

con đường mòn mơ hồ dẫn lối vòng quanh

chưa biết làm gì

và cũng chưa muốn làm gì.

Leave a comment